_____TUA cấp tốc ĐẾN TỐI NHA____Tuy ban nãy mạnh miệng là thế nhưng đến tối thì Anh Tú lại bắt đầu ngại ngùng và rụt rè .
Bạn đang xem: Thần tượng tuổi 300 tập 22
Đi qua đi lại tại phòng khách cầm sợi dây chuyền trên tay cậu bởi vì dự : -" có nên nói với cô ấy không nhỉ? Lỡ cô ấy từ chối thì sao ? Nhưng mà... Ban đầu cô ấy cũng đã thích mình rồi mà . Hai...zz phải làm sao đây " Đang đắn đo suy nghĩ thì Bích chi từ phòng bước ra . Khiến cậu ta chẳng kịp trở tay . Nhìn thấy cậu cô bỗng nhớ lại chuyện cô gái lúc nãy . Đôi mắt cô hiện lên vẻ không vui và bực bội . Cô định xoay qua hỏi anh thì anh cũng định nói gì đó với cô : -" à, tôi có chuyện muốn nói"- cả nhì đồng thanh . Anh Tú thấy thế tim đập liên hồi cả Bích chi cũng vậy cô lên tiếng : -"Phò mã nói trước đi "- vừa nói cô vừa xoay mặt qua hướng khác Cậu ta tim đập không dừng mặt thì đỏ bừng lên, hít một hơi thật sâu cậu thở ra . Lấy hết can đảm cậu nhìn sợi dây chuyền rồi quay sang đưa mang lại cô bằng nhị tay . Vừa đưa vừa cuối mặt xuống đất vì ngượng : -" t-ôi tôi...t-ặng cô đó " - cậu ấp úng Bích bỏ ra không hiểu gì hỏi :" phò mã đến ta hả ?" Anh Tú gật gật đầu , cô tò mò cầm lấy sợi dây chuyền trên tay Anh Tú . Nó là một sợi dây bằng bạc mặt dây chuyền là hình một ngôi sao nhỏ . Cô cầm trên tay vui vẻ nói : -" sao phò mã lại cho ta vậy " Cậu bắt đầu ấp úng :"T-hì t-ôi tặng cô đấy .......người ta.....thích cô đó ( ngại ngùng ) Cô ngơ ngác nhìn bao bọc rồi hỏi :" ở đây chỉ có ta với chàng thôi à , người ta là ai vậy " Anh Tú nhắm mắt nói lớn:" con nhỏ ngốc này .... N-ói vậy mà còn không hiểu hả . Tôi thích cô đấy " Cô vui mừng và hạnh phúc như hẵn quên luôn điều mình muốn hỏi cậu . Cô cười tươi tràn ngập vào hạnh phúc chẳng nói nên lời . Còn cậu thì hồi hợp chờ đợi câu trả lời của cô . Một vài giây sau cậu xoay lại nhìn cô thì cô bổ nhào lại ôm cậu khiến cả nhị té xuống ghế Sofa . Tay Anh Tú ôm lấy eo cô còn cô nàng vô tư ôm chầm lấy cổ cậu : -" hihi vậy là phò mã thích ta thật hả ? -" à ờm " - ngượng ngùng xoay mặt qua chỗ khác . Anh Tú đỡ Bích chi đứng lên trong lúc tay cô vẫn ôm chầm lấy cậu : -" Đ-ể tôi gi-úp cô đeo dây chuyền nha " cậu ấp úng . -" ừm ..." cô vui vẻ xoay người lại . Vừa đeo sợi dây kết thúc cô lại xoay lại ôm cậu . Lúc này cậu ta lại giở giọng với cô : -" nè !nè! Mới nói thích cô thôi mà . Cô có cần bấu vào người tôi như sên thế không " Cô ngước lên nhìn cãi lại :" chàng đã nói thích ta vậy rồi giờ phải đổi cách xưng hô với ta nữa cơ" -" cái gì ! con nhỏ này . Hai...zz thôi được sau này sẽ đổi " -" hì hì "- cô vui vẻ . Đằng sau cuộc trò chuyện và tỏ tình của cả hai thì có một người đang nhìn với gương mặt đượm buồn ....Đó là Bảo Phát .Xem thêm: Phim Tinh Võ Môn Uslt Trọn Bộ, Tinh Võ Môn (Trần Chân) (1995)
Cậu nhìn người cậu yêu đã bên một người mà không phải cậu . Trong lòng tuy đau nhưng vẫn hiện lên một nụ cười chúc phúc ..... -" họ đẹp đôi lắm đúng không "- giọng nói từ sau lưng cậu phát ra . Đó là Anh Thư . Cô cũng đang hướng về Anh Tú và Bích bỏ ra . -" không liên quan lại đến tôi "- Bảo Phát lạnh lùng nói rồi bước ra sân nhà ..... Thư đuổi theo cậu , bước ra thì cô thấy cậu đang nhìn lên trời ngắm sao và trăng . -" Anh thích Chị Bích đưa ra đúng không "- Thư hỏi -" cô đừng xía vào chuyện người khác nữa , không liên quan đến cô "- Bảo Phát lạnh lùng nói -" nè cái tên tê . Ta thấy anh thất tình muốn nói chuyện an ủi anh mà anh nói chuyện mất lịch sự vậy đó hả "- cô nổi giận Cậu xoay sang nhìn cô rồi nói :" tôi không mượn cô an ủi . Cô yên lặng chính là an ủi tôi rồi đó " Cô giận đỏ mặt nhưng vẫn đứng ở đó ngắm sao cùng hắn . Đứng một lúc thì cô ngồi bệt xuống đất thì thầm : -" nè ! Anh có thấy sao đêm ni rất đẹp không " Cậu ngồi xuống bên cô buồn bã nói :" phải ! Rất đẹp . Nhưng.... Mặt trăng của người đó ....vẫn đẹp hơn " Cô ngây thơ nói :" phải mặt trăng rất đẹp và sáng . Nó có thể sáng cả một nhỏ đường mà không cần những ngôi sao khác bên cạnh . Nhưng nếu chúng ta có lòng tin vào những ngôi sao bé nhỏ ấy . Thì dù..... Không có mặt trăng bên cạnh . Nó sẽ vẫn sẽ cố gắng sáng vào lòng của ta " Bảo Phát thấy bất ngờ vì những lời nói của cô cậu cù sang nhìn Thư . Cô nhìn cậu cười hiền rồi nói tiếp : -" à mà anh có biết không . Tôi từng có ý nghĩ là sẽ đi du ngoạn khắp các nước trên thế giới để ngắm sao của nơi đó với người mà tôi yêu đó "- cô bé hớn hở . -" vậy à "- Bảo Phát nói -" ừm .... đừng có lẽ ước mơ đó quá xa vời rồi .... Dù tôi có đi được khắp các nước để ngắm sao .... Nhưng chưa chắc là sẽ với người tôi yêu được "- nói đến đây bỗng giọng cô nhỏ lại đôi mắt cô ánh lên một nỗi buồn khó tả . Bảo Phát thấy thế nhưng cậu ta không hỏi vì không muốn cô buồn thêm ........ Có lẽ đêm đó là đêm ngắm sao đẹp nhất vào lòng Anh Thư và Bảo Phát vì .... Họ đã trò chuyện với nhau về sở thích Sao của mình ......... HẾT CHAP 22 ❤❤